XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Boss biến thái


Phan_26

Chương 51

Ngày 25 tháng 12 là lễ Giáng Sinh, đồng thời cũng là hôn lễ của Uất Trì Dung và Dương Dư, hôm nay toàn bộ tin tức trên các trang bìa với tiêu đề gần như là nhà thiết kế thiên tài kết hôn với cô gái tinh anh. . . . . .

Lý Lạc Nhi ngồi ở một tiệm trà sữa, cô vừa xem tin tức vừa rơi nước mắt, trên bàn đặt một quyển sổ khám bệnh, Lý Lạc Nhi mang thai, vừa tròn một tháng, đứa bé là của Vưu Tinh Bân , cô hết hy vọng rồi, hoàn toàn không còn hi vọng rồi.

Sắc mặt Lý Lạc Nhi tái nhợt, rõ ràng tiệm trà sữa rất ấm áp, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh, lạnh thấu xương. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc âu phục đi tới, Lý Lạc Nhi vội vàng cất quyển sổ trên bàn, lau khô nước mắt không dám nhìn người trước mặt.

"Đây là gì?"

"Giấy vụn thôi." Giọng Lý Lạc Nhi khàn khàn, cô cúi đầu nhìn đầu ngón tay tái nhợt "Không phải anh được mời đến dự hôn lễ à, sao lại không đi."

Vưu Tinh Bân nhếch môi "Anh không yên lòng về em, em vẫn khỏe chứ? Gần đây sắc mặt em rất kém."

"Tôi không sao." Cô lắc đầu "Nếu không có chuyện gì tôi đi trước."

"Khoan đã." Vưu Tinh Bân cất tiếng gọi cô "Anh biết rõ em chán ghét anh, nhưng em đã là người của anh, ngoại trừ anh em không quyền lựa chọn khác, nếu em đồng ý anh có thể dẫn em tham dự hôn lễ, để em hoàn toàn cắt đứt mộng tưởng."

Sống lưng Lý Lạc Nhi cứng đờ, cô gắt gao siết chặt năm ngón tay, cho dù không còn hy vọng, nhưng cô còn muốn nhìn người ấy lần nữa, chỉ đơn thuần liếc một cái thôi, chậm rãi xoay đầu lại, hai mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm gương mặt Vưu Tinh Bân "Anh bằng lòng dẫn tôi tham gia hôn lễ? Sẽ không. . . . . . Sẽ không làm anh mất mặt chứ?"

"Nói linh tinh gì vậy." Vưu Tinh Bân cưng chìu sờ đầu cô "Em là người con gái anh yêu, anh sẽ không ghét bỏ em, mặc dù đôi khi em rất ngốc, nhưng anh lại thích em như vậy, sớm muộn gì em cũng sẽ hiểu em chỉ thuộc về một mình anh."

Con ngươi Lý Lạc Nhi chợt lóe lên, từ từ gật đầu, Vưu Tinh Bân hài lòng mỉm cười.

Bởi vì hôm nay là hôn lễ, cho nên Nguyên Bảo mặc hỷ phục, màu sắc đỏ thẫm trên người cô không có chút nào dung tục, ngược lại rất thanh thoát xinh đẹp, dáng người của cô đẹp hơn trước, không hề báo trước bàn tay BOSS ngắt nơi căng tròn đàn hồi của cô, gật đầu một cái nói "Xem ra cố gắng của anh cũng có chút báo đáp rồi."

Nguyên Bảo nghẹn một hơi nơi cổ họng "Không biết xấu hổ."

"Không cần xấu hổ, da mặt lại dầy thêm một tầng." BOSS nhướn mày, đặt caravat trên tay cô "Thắt cho anh."

"Anh không biết thắt sao?" Nguyên Bảo lầm bầm một tiếng không tình nguyện, nhưng vẫn rất nghiêm túc thắt chiếc caravat sáng màu cho anh.

Đôi mắt đen xẹt qua một tia tối tăm, làn môi mỏng nhếch lên dường như không có ý tốt, đôi tay vòng qua eo thon của cô, năm ngón tay không ngừng dạo chơi trên mông cô, tay Nguyên Bảo run lên, sắc mặt từ từ ửng đỏ "Xấu xa. . . . . ."

"Ừ anh xấu xa, lòng của anh luôn luôn dung tục, cũng không phải em không biết ."

Nguyên Bảo". . . . . ." Làm sao BOSS càng ngày càng không biết xấu hổ! Đáng ghét! ! Trả lại BOSS đẹp trai lạnh lùng nghiêm túc cho cô đi.

Ngôn Sóc vùi ở cổ cô, đầu lưỡi khuấy đảo một vòng trên da, kéo dây khóa phía sau, tay luồn vào bên trong.

"Này, đừng như vậy, chốc nữa còn phải tham dự hôn lễ, ban ngày ban mặt."

"Em không biết vào buổi sáng đàn ông cực kỳ ham muốn à? Huống chi tối qua còn chưa làm xong em đã hết điện." BOSS hiếm khi uất ức, người ta cưới bà xã, anh cưới phải điện thoại còn chưa tính, ngay cả bộ sạc cũng phải cưới nốt.

"Còn một tiếng nữa, làm một lần có được không. . . . . ."

Đừng nói thẳng ra thế!

Khuôn mặt tươi cười của Nguyên Bảo đỏ bừng, miễn cưỡng gật đầu, chủ động lại gần.

"Cục cưng ngoan." Thật là càng ngày BOSS càng hài lòng cô vợ nhỏ nhà mình, xem, hiện tại anh dạy bảo quá tốt, rất biết nghe lời, làm tên Uất Trì Dung hâm mộ chết đi được.

Ôm Nguyên Bảo đặt trên bàn, vội vàng tách hai chân cô ra, tinh tế mút lấy cánh môi của cô, dường như muốn đem cả người cô nhập vào cơ thể mình.

"A. . . . . . Anh nhanh một chút. . . . . ."

"Chồng em không phải người đàn ông nhanh ra như vậy."

Nguyên Bảo ". . . . . ." Không giống đàn ông ba mươi tuổi, Nguyên Bảo nhất định phải bớt chút thời gian đi bệnh viện khám thận!

Nơi cử hành hôn lễ là khách sạn 5 sao, đợiBOSS và Nguyên Bảo đến đã hơi muộn rồi, xương quai xanh của Nguyên Bảo có vết mờ mờ, cho dù sợi dây chuyền hơi to một chút cũng không thể che hết hoàn toàn.

Nguyên Bảo vào phòng thay quần áo của cô dâu, Dương Dư ngồi trước bàn trang điểm: cô mặc áo cưới trắng tinh sang trọng và tao nhã, trang sức tinh xảo trên người làm tôn lên ngũ quan xinh đẹp của cô dâu, ngay lập tức Nguyên Bảo kinh ngạc "Chị Dương Dư, chị thật xinh đẹp!"

"Miệng lưỡi ngọt quá." Dương Dư cười rạng rỡ, ngũ quan tinh tế động lòng người.

"Em nói thật, rất đẹp." Nguyên Bảo đến gần "Đáng ghét, không nhìn thấy cả lỗ chân lông."

"Em quá khoa trương rồi đó." Dương Dư vỗ nhẹ bả vai cô "Chị sắp già rồi." Cuối cùng đeo khuyên tai lên, toàn bộ trình tự xem như hoàn tất.

Dương Dư liếc thấy dấu vết trên cổ cô, nở nụ cười "Nguyên Bảo, em phải chú ý sức khỏe một chút, nếu không biết kiềm chế sẽ xảy ra án mạng đấy!"

Nguyên Bảo yên lặng 囧 , khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng "Đâu có. . . . . ."

"Chị có lòng nhắc nhở em thôi." Khóe mắt Dương Dư khẽ cong "Có điều mang thai cũng rất tốt." Không biết nghĩ tới chuyện gì vui, Dương Dư cười càng rạng rỡ.

Nguyên Bảo bổ nhào về phía bàn trang điểm lấy một ít phấn phủ lên cổ, cô nở nụ cười mãn nguyện, lúc này Nguyên Bảo mới nhớ tới món quà, đem hộp âm nhạc được gói thật đẹp đặt trên bàn "Tặng chị, là đồ chơi, chị không để ý chứ."

"Chị có thể mở ra không?" Nhận được quà tặng, Dương Dư càng thêm vui vẻ.

"Tùy chị à."

Dương Dư mở món quà ra, dưới ánh đèn chiếu rọi hộp âm nhạc bằng thủy tinh càng thêm lung linh, khi nhìn thấy hai bé đáng yêu, đột nhiên khóe mắt Dương Dư ươn ướt, không hiểu sao Nguyên Bảo cảm thấy Dương Dư có chút kỳ quái.

"Chị rất thích, đây là món quà tốt nhất chị nhận được, cám ơn em, Nguyên Bảo."

"Chị thích là tốt rồi." Có người thích quà của mình, tâm trạng cô càng vui hơn "Em ra ngoài trước, chị ở đây nghỉ ngơi nhé."

"Được."

Hôn lễ của giới thượng lưu không giống nhau, những người được mời đều là nhân vật nổi tiếng, nhà họ Uất Trì không muốn hôn lễ biến thành nơi gặp gỡ buôn bán, vì vậy chỉ mời thân thích cùng vài người có tiếng tăm, lúc này Nguyên Bảo mới thấy tinh thần của ông cụ, hôm nay Ngôn lão rất vui vẻ, đứng ở một bên nói chuyện vui vẻ với An lão, cô nhìn chung quanh một vòng, không biết Ngôn Sóc đi đâu rồi, gặp mặt mà không đến chào hỏi, có chút không lễ phép.

Nguyên Bảo đi tới, cung kính gọi một tiếng"Ngôn lão, An lão."

"Đã bảo gọi ba là ba rồi." Ngôn lão không hài lòng cau mày, giây tiếp theo mặt mày lại hớn hở, nắm tay Nguyên Bảo "Nghe nói con đã gặp An lão, ba cũng không cần giới thiệu nữa, Tiểu Sóc đâu?"

"Chắc đi tìm Uất Trì Dung rồi ạ." Cô không rút tay ra, lẳng lặng đứng cùng hai ông cụ, đúng lúc này, cô nhìn thấy Vưu Tinh Bân tiến vào cùng . . . . . Lý Lạc Nhi. . . . . .

Hôm nay Lý Lạc Nhi ăn mặc rất xinh đẹp, váy dài màu tím nhẹ nhàng, trang sức tinh xảo, ánh mắt có chút u buồn, càng khiến người khác yêu thương, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán đây là nhân vật nổi tiếng nào. . . . . .

Chẳng qua, làm sao Vưu Tinh Bân lại xuất hiện ở đây.

"Đó là chủ tịch Thiên Tinh?"

"Đúng vậy, có điều hình như không có mời cậu ta." An lão nhíu mày, ông không có cảm tình với Vưu Tinh Bân, ở buổi đấu giá lần trước, Vưu Tinh Bân chiến thắng nhờ dùng thủ đoạn hèn hạ, mặc dù thương trường như chiến trường, mọi người cũng dùng mánh khóe thủ đoạn, nhưng loại thủ đoạn này thực sự không thể coi được.

Lúc này Vưu Tinh Bân trông thấy bọn họ, liền đi đến bên này, Nguyên Bảo thật sự không muốn nói chuyện với Vưu Tinh Bân, chuẩn bị rời khỏi.

"Con đi tìm Ngôn Sóc, Ngôn. . . . . . Ba nói chuyện với An lão nha."

"Đi đi đi đi. . . . . ." Ngôn lão được gọi một tiếng ba nên rất vui vẻ, phất phất tay, thoải mái thả cô đi.

Nguyên Bảo thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô cũng thấy Uất Trì Dung đi chung với Ngôn Sóc, ngay lập tức đi qua đó.

"BOSS. . . . . ."

"Vừa rồi đi đâu vậy?" Liếc cổ cô một cái, thấy nơi đó sạch sẽ, lập tức nở nụ cười sâu xa.

Nguyên Bảo hung hăng nhéo thịt trên cánh tay anh " Vừa rồi em thấy Vưu Tinh Bân và Lý Lạc Nhi."

"Cái gì?" Uất Trì Dung quát nhẹ "Cô nói cô thấy ai?"

"Lý Lạc Nhi và Vưu Tinh Bân, bọn họ đang nói chuyện phiếm với hai ông cụ."

"Cậu không đi xem một chút à?" Thật không ngờ hôn lễ cũng có chuyện thú vị, BOSS nhếch môi cười cợt, Uất Trì Dung lập tức đen mặt.

"Đáng chết, bọn họ vào bằng cách nào."

"Thiệp mời phát rất nhiều nơi, chắc có chỗ sơ sót." Loại chuyện như vậy cũng khó tránh khỏi, trước kia Ngôn Sóc cũng nhận được không ít thiệp mời kết hôn của những người xa lạ, loại chuyện vụn nặt này cũng khiến người ta phải nhức đầu.

"Chết tiệt, mình chỉ muốn kết hôn thôi, rõ ràng anh ta là đối thủ của cậu mà, sao lại đến chỗ tớ." Hàng năm đều có xui xẻo, năm nay đặc biệt nhiều hơn.

Khóe miệng Ngôn Sóc càng thêm sâu "Cho nên anh ta tới dự hôn lễ của cậu, không phải của tớ."

Uất Trì". . . . . ." Được rồi, nói không lại người ta.

"Tớ đi xem một chút, để người ta khỏi gây rối."

"Ừ."

Trên thực tế, bên dưới xác thực có người gây rối, xem như là khởi đầu.

Đoạn ngắn:

Ngày nào đó, người nào đó xong chuyện nhưng chưa thỏa mãn, Nguyên Bảo tức giận bất bình "Tại sao em đều ở bên dưới."

Lúc này BOSS cười "Em biết tại sao em phải gọi anh là ông xã không?"

"Tại sao?" Người nào đó khóg hiểu.

BOSS cười càng thêm vui mừng "Bởi vì. . . . . . ông xã luôn luôn ở thế tấn công. . . . . ."

Chương 52

Đợi lúc Uất Trì Dung đi đến, phát hiện Vưu Tinh Bân và những người khác đang trò chuyện với nhau, Lý Lạc Nhi đứng ở một bên, hơi cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

"Chú rể của chúng ta đã tới." Nhìn thấy anh đến đây, mấy người thanh niên trêu chọc, bình thường Uất Trì Dung Dung quan hệ với những người này không tệ, nở nụ cười nhẹ, không nói gì.

Hai mắt Lý Lạc Nhi nhìn chằm chằm Uất Trì Dung, trong đôi mắt kia chứa rất nhiều phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn anh không thể hiểu nổi.

"Kết hôn vui vẻ, ngài Uất Trì Dung." Vưu Tinh Bân tới gần nói, Uất Trì Dung miễn cưỡng liếc nhìn anh ta một cái, trong mắt thoáng hiện lên chút không kiên nhẫn, hôm nay là ngày vui lớn, không thể bởi vì một người người đáng ghét mà làm mất hứng.

"Chủ tịch Vưu, có thể đến đây một chút được không? Tôi có chút chuyện muốn với anh nói." Vưu Tinh Bân không phản ứng kịp, đã bị kéo đi.

"Anh Dung. . . . . ."

Thực sự Uất Trì Dung không ngờ một cô gái xinh đẹp như vậy, từ đầu đến giờ vẫn luôn nguyện ý đi theo mình, quan hệ như vậy mệt chết đi được, anh không tránh được cảm giác bị áp lực, nhìn Lý Lạc Nhi đầy xa cách "Tôi rất bận, cô cứ tự nhiên."

"Anh Dung --" thấy anh phải đi, Lý Lạc Nhi vội vàng kéo cánh tay anh "Cho tôi 5 phút được không? Chỉ cần năm phút đồng hồ thôi, tôi chỉ muốn. . . . ."

"Xin lỗi, giữa chúng ta không có chuyện gì để nói , cô cứ tự nhiên." Không nể mặt gạt tay Lý Lạc Nhi, xoay người bước đi.

Ngay cả cơ hội nói vài lời cũng không được sao?

Rõ ràng cô đối với anh tốt như vậy, cô luôn cố gắng làm một người xứng với anh, nhưng mà bây giờ cô cũng không có tư cách đó nữa rồi, thế nhưng có một số việc nhất định phải nói rõ ràng , tinh thần Lý Lạc Nhi có chút hoảng hốt, cất bước chân chuẩn bị đuổi theo, nhưng đột nhiên giày cao gót dẫm lên làn váy, con ngươi Lý Lạc Nhi co rút, phản xạ có điều kiện che ở bụng của mình. . . . . .

"Bịch --"

Tiếng động lớn kéo đến không ít ánh mắt người khác, Uất Trì Dung dừng bước chân của mình, anh quay đầu lại, chỉ thấy Lý Lạc Nhi ngã xuống đất rên rỉ đau khổ. Uất Trì Dung thấy một mảng màu đỏ ở dưới váy cô không ngừng chảy ra.

Lòng Uất Trì Dung căng thẳng, tiến lên ôm lấy Lý Lạc Nhi "Cô làm sao vậy?"

"Đứa bé. . . . . ." Đôi mắt hiện lên sự sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy, Lý Lạc Nhi cảm giác đầu óc trống rỗng, dưới thân không ngừng trào ra chất lỏng, trong bụng quặn đau khiến cô không nói được một câu hoàn chỉnh.

"Lạc Nhi!" Vưu Tinh Bân vội vàng chạy tới, anh đẩy Uất Trì Dung ra, hốt hoảng lắc thân thể của cô.

"Cô ấy bị làm sao?"

"Tôi không biết." Uất Trì Dung lắc đầu một cái, nhìn vết máu trên đất, anh mơ hồ cảm giác được điều gì.

Hai mắt Ngôn Sóc hơi trầm xuống "Hôm nay không có phóng viên trà trộn vào, cậu đi gọi người giúp đỡ, sau đó gọi mấy người đến dọn dẹp ở đây."

"Để mình đi làm."

Chờ sau khi Uất Trì Dung đi, Ngôn Sóc tiến lên kéo Vưu Tinh Bân "Đi lái xe, bây giờ anh muốn lắc cho cô ấy nhanh chết hơn sao?"

"Đúng . . . . . Đúng . . . . . Tôi đi lái xe." Vưu Tinh Bân cũng chẳng còn quan tâm người trước mắt mình từng coi là đối thủ, tay chân luống cuống bò dậy từ dưới đất, chạy ra ngoài.

Ngôn Sóc bế Lý Lạc Nhi lên, thấy tấm thảm màu đỏ bị vết màu nhuộm lên càng đỏ sậm, đôi mắt anh lóe sáng, vội vàng đi ra.

"BOSS. . . . . ." Nguyên Bảo cau mày nhìn bóng dáng rời đi, cô suy nghĩ một chút, hay là đi theo, Nguyên Bảo mặc một bộ váy mỏng, vừa ra khỏi cửa khí lạnh ngay lập tức thổi tới, cô run cầm cập, nhìn quanh.

"Ngu ngốc, em không biết lạnh sao?"

"BOSS, em thấy anh ôm Lý Lạc Nhi, cô ấy thế nào rồi. . . . . ." Nguyên Bảo vẫn chưa nói hết câu, đã nhìn thấy trên áo sơ mi của anh nhiễm một mảng máu lớn, trong lòng Nguyên Bảo khẩn trương "BOSS, anh làm sao vậy? Anh bị thương ở đâu?"

"Anh không sao, là máu của Lý Lạc Nhi ." BOSS ưa sạch sẽ, kéo áo sơ mi trên người, thở dài một cái "Anh đi tìm Uất Trì Dung lấy một bộ y phục, nhanh đi vào thôi." Áo của anh đầy vết máu, cũng không thể khoác áo lên người của Nguyên Bảo, nhìn khuôn mặt nhỏ nanh của cô tím ngắt, lại bắt đầu đau lòng.

Sau khi kinh hãi cùng nguy hiểm đi qua hôn lễ vẫn được tiến hành, chuyện vừa rồi không nhiều người người thấy, cho nên cũng sẽ không có nhiều người để ý, góc thảm vừa rồi đã được dọn dẹp sạch, dấu vết chỉ còn mờ nhạt, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy gì.

"Thay xong rồi à?"

"Ừ." Ngôn Sóc nâng khóe môi, vào lúc người khác không chú ý ở bên này, đột nhiên hôn trộm môi cô, Nguyên Bảo ảo não đánh lồng ngực của anh, nhìn chung quanh một vòng, thấy không có ai nhìn thấy tình huống vừa rồi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Không đứng đắn. . . . . ."

"Sang năm chúng ta cũng kết hôn." Nhìn hai người phía trên bắt đầu trao nhẫn, bàn tay to lớn của BOSS phủ lên bàn tay nhỏ bé.

"Không thèm kết hônvới anh. .. . . ."Nguyên Bảo nói lời trái với lươngtâm.

BOSS nở nụ cười càng tươi "Vậy anh cũng không cưới em nữa."

"Anh dám!" Nguyên Bảo tức giận, quát nhẹ, hai mắt hàm chứa không hài lòng.

"Anh là bị ép buộc nha!" (Nguyên văn: Bá vương ngạnh thượng cung" là dùng sức mạnh ngang ngược ép buộc người khác)

Nguyên Bảo". . . . . ."

"Kim Nguyên Bảo."

"Có việc gì."

"Anh còn chưa nói. . . . . ." Hai mắt anh nhìn chằm chằm gương mặt của cô, đôi mắt đen tựa như viên ngọc màu đen, được bao quanh bởi ánh sáng rực rỡ.

"Thật ra thì, ngay từ khi bắt đầu anh đã yêu em." Mỗi ngày bị nhồi nhét âm thanh ồn ào; mỗi ngày lo lắng cô gái nhỏ trong điện thoại có vui hay không; mỗi ngày nghĩ. . . . . . Cô bé này có hiểu lầm mình hay không, bởi vì không hiểu về tình yêu, nên không biết nói lời ngon tiếng ngọt, cũng không biết làm vui lòng con gái, người như vậy làm sao có cô gái nào yêu thích đây.

Ngay từ đầu anh đã yêu cô, mặc kệ cô là không khí, là thực vật, thậm chí là ảo ảnh hư vô mờ mịt, chỉ cần là cô mà thôi.

"Em biết." Cổ họng Nguyên Bảo lên xuống, cố hết sức chịu đựng giọt lệ trong đôi mắt, cô hít một hơi thật sâu "Nhưng mà em vẫn không biết, hóa ra BOSS lại cầm thú như thế, phóng túng với cả điện thoại di động, loại chuyên thô tục như vậy anh cũng làm được."

BOSS". . . . . ."

"Cô dâu muốn ném hoa cưới! Tất cả các cô gái chưa kết hôn đứng qua một bên đi!"

"Ném hoa đi."

"Nguyên Bảo." Dương Dư vẫy tay hướng về phía Nguyên Bảo, khóe mắt cô cong cong, đứng ở giữa đám người, trong khi Nguyên Bảo vẫn chưa chuẩn bị xong, đã thấy cô gái bên cạnh duỗi cánh tay đợi bó hoa rơi xuống, bó hoa màu trắng lướt trên không trung tạo một đường cong xinh đẹp, dường như mọc thêm một đôi mắt, bay thẳng tới phía Nguyên Bảo, Nguyên Bảo theo phản xạ có điều kiện đưa tay đón được, nhìn bó hoa trong tay sửng sốt.

"Chúc em sớm kết hôn, Nguyên Bảo."

Bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay, cô nắm chặt bó hoa trong tay, hướng về phía mọi người khẽ mỉm cười.

Hôn lễ kết thúc vào khoảng mười giờ tối, khi về đến nhà cũng đã khuya lắm rồi, Uất Trì Dung muốn cùng Dương Dư đi du lịch vòng quanh thế giới ba mươi ngày, tạm thời bọn họ không có việc gì.

"Ba về nhà à, em còn tưởng ba sẽ đến nhà chúng ta."

"Ba." Ánh mắt Ngôn Sóc lóe sáng, cười xấu bụng, mặt Nguyên Bảo đỏ bừng, cứng ngắc tại chỗ không phải biết làm sao.

Ngôn Sóc cúi đầu nở nụ cười, không trêu chọc cô nữa, đưa tay vuốt tóc Nguyên Bảo "Ba đến nhà bác An, ông ấy không muốn làm kỳ đà cản mũi."

"Tại sao có thể nói như vậy." Làm gì có ai nói ba của mình là kỳ đà cản mũi ~

"Như thế nào không thể." BOSS hỏi ngược lại một câu, ôm cô lên đi lên lầu.

Nguyên Bảo nhìn gương mặt của anh: cách lễ mừng năm mới còn hai tháng, cô quyết định trở lại trong điện thoại di động một lần nữa, tiến hành cải tạo một lần cuối cùng, Độ Nương nói có thể không tin , nhưng cô tin tưởng hệ thống tiểu thư, hệ thống tiểu thư nói cần 50 ngày nữa là có thể cải tạo thành công, thế nhưng chuyện này cô không dám nói với BOSS, nhất định anh sẽ không đồng ý.

"Sao vậy? Em đang nghĩ gì?"

"Em. . . . ." Ánh mắt Nguyên Bảo chớp chớp "Em muốn nói tạm thời phải rời xa anh một thời gian thì anh nghĩ sao?"

"Không được." Trả lời rất dứt khoát "Không được sự cho phép của anh em không được đi đâu hết."

Biết ngay câu trả lời như thế này. Ánh mắt Nguyên Bảo tối lại "A Sóc." Lần đầu tiên cô gọi tên anh nghiêm túc như vậy, Ngôn Sóc đặt cô trên mặt đất, con ngươi đen láy nhìn ánh mắt của cô.

"Rốt cuộc là vì sao? Em có chuyện gì chưa nói với anh."

"Em muốn. . . . . ." Cô hít một hơi thật sâu "Em muốn mình hoàn chỉnh ở bên cạnh anh."

"Không phải bây giờ em đang hoàn chỉnh sao, chỉ là nếu em nói "cái đó" cũng không phải là chưa hoàn chỉnh."

Mặc dù Nguyên Bảo phản xạ có phần chậm chạp, nhưng ở chung lâu như vậy, Nguyên Bảo cũng phản ứng kịp những gì anh đang nói, lập tức máu nóng xông lên mặt, thật sự rất không đứng đắn!

"Em đang nói chuyện rất nghiêm túc với anh."

"Anh cũng không có gì là không nghiêm túc, rốt cuộc em muốn nói cái gì."

"Em nghĩ, trở lại trong điện thoại di động một lần nữa . . . . . ."

Thân thể Ngôn Sóc cứng đờ, hết sức kinh ngạc mà nhìn gò má của Nguyên Bảo, sắc mặt biểu lộ sự nghiêm túc, Nguyên Bảo biết anh nghĩ tới chuyện không tốt, cô vội vàng kéo cánh tay của anh "Không phải ý đó, em sẽ không về nhà, em. . . . . . Em chỉ muốn lấp cái lỗ đó, em chỉ muốn làm một người bình thường ở bên cạnh anh, anh biết đấy. . . . . bộ dáng hiện tại của em, em. . . . . ."

"Đừng nói gì." Ngôn Sóc dùng một tay kéo cô vào trong ngực anh "Anh không quan tâm, chỉ cần em có thể vui vẻ ở lại bên cạnh anh."

"Em vẫn ở bên cạnh anh, em sẽ trở về, không phải ở đó vĩnh viễn."

"Anh nói không được là không được." Ngôn Sóc rất cố chấp, anh không muốn cô rời khỏi anh, từng giây từng phút đều không được.

Nguyên Bảo không trả lời, chỉ là ôm thật chặt hông của anh: không quan trọng, chỉ cần được sống bên cạnh anh, coi như hy sinh hết tất cả cũng không sao.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .